NGUYỄN BÍNH VỚI “GIỜI MƯA Ở HUẾ”

              NGUYỄN BÍNH VỚI "GIỜI MƯA Ở HUẾ"


GIỜI MƯA Ở HUẾ
( Trích )

Giời mưa  ở Huế sao buồn thế !
Cứ kéo dài ra suốt mấy ngày.
Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói
Giời mờ ngao ngán một loài mây.
Trường Tiền vắng ngắt người qua lại
Đập Đá mênh mông bến nước đầy
Đò vắng khách chơi nằm bát úp
Thu về lại giở gió heo may...

Chúng tôi hai đứa xa Hà Nội
Bốn tháng hình như kém mấy ngày
Lăn lóc có dư mười mấy tỉnh
Để rồi nằm mốc ở nơi đây
Thuốc lào hút mãi người ra khói
Thơ đọc suông tình hết cả hay
Túi rỗng nợ nần hơn Chúa Chổm
Ao quần trộm mượn túng đồ thay
Hàng xóm có người con gái lẻ
Ý chừng duyên nợ với nhau đây
Chao ôi ! Ba bốn tao ân ái
Mà đã tan tành một kiếp trai
Tôi rờn rợn lắm giai nhân ạ !
Đành phụ nhau thôi kẻo đến ngày
Khăn gói gió đưa sang xứ lạ
Ai cười cho được lúc chia tay ?
........
Hôm qua còn sót hơn đồng bạc
Hai đưa bàn nhau uống rượu say
Nón lá áo tơi ra quán chợ
Trơ vơ trên bến nước sông đầy
Sầu nghiêng mái quán mưa tong tả
Chén ứa men lành lạnh ngón tay.
........
Tỉ tê gợi tới niềm tâm sự
Cúi mặt soi gương chén rượu đầy
Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ
Đôi lòng hoà một vị chua cay
........
Giời mưa ở Huế sao buồn thế !
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày...
.........

             Nguyễn Bính

Huế nổi tiếng với núi Ngự sông Hương với những đền đài lăng tẩm. Huế còn nổi tiếng về mưa. Cả nước ai cũng biết mưa Huế. Người Huế quá thấm thía cái mùa mưa của xứ sở mình. Người chưa đến Huế cũng nghe đồn đại về mưa Huế. Những người say mê văn học nghệ thuật còn được nếm mùi mưa Huế qua âm nhạc và thơ ca. Một trong những bài thơ khiến cho mưa Huế đã nổi tiếng càng thêm nổi tiếng là bài Giời mưa ở Huế của Nguyễn Bính.
 Khi chưa được đặt chân đến Huế tôi đã thuộc lòng: "Giời mưa ở Huế sao buồn thế! - Cứ kéo dài ra đến mấy ngày..." Và bây giờ sau mấy chục năm dầm mình trong mưa Huế với bao kỷ niệm với bao nhiêu thăng trầm buồn vui tôi lại càng ngấm cái dư vị của bài thơ. Điệp khúc "Giời mưa ở Huế sao buồn thế - Cứ kéo dài ra đến mấy ngày" láy đi láy lại đã phần nào diễn tả được những cơn mưa triền miên dai dẳng lê thê của Huế. Điệp khúc ấy tạo nên âm hưởng thật đặc biệt. Cảm giác tụ đọng quanh quẩn ẩm ướt chán ngán cũng bắt đầu từ điệp khúc ấy. Trên cái nền mưa triền miên dai dẳng lê thê rả rích... là tâm trạng tha hương của thi sĩ.Đọc toàn bộ thơ của Nguyễn Bính trong đó có Giời mưa ở Huế tôi có cảm tưởng ông đúng là người mà trời sinh ra để làm thơ. Thơ đến với ông một cách tự nhiên. Mỗi lần ông hạ bút là như “có thần”. Cùng với Lưu Trọng Lư Nguyễn Bính đã góp phần khai sinh dòng thơ về mưa Huế. Cho đến nay đã có hàng trăm bài thơ viết về mưa Huế. Nhà thơ Hải Bằng in hẳn một tập thơ về mưa với trên 200 bài tứ tuyệt. Phùng Quán thì muốn “tan thành cơn mưa Huế” để “xối xả xuống những nơi nào em đã đặt chân”... Mỗi nhà thơ đều có những cách nói những phát hiện thú vị sâu sắc về mưa Huế! Nhưng đọng lại dai dẳng nhất trong ký ức của tôi vẫn là Giời mưa ở Huế của Nguyễn Bính. Còn nhớ lúc tôi đang trú trên căn phòng “như tổ chim treo” ở trường Đồng Khánh trong những đêm mưa rả rích khi hơi men đã ngấm Hải Kỳ - bạn tôi - rưng rưng đọc Giời mưa ở Huế... tôi Ngô Minh Hoàng Vũ Thuật Đỗ Hoàng... cùng đọc theo như một dàn đồng ca. Rồi những chiều Bến Ngự “sầu nghiêng mái quán mưa tong tả” đã biết bao lần chúng tôi:
Tỉ lệ gợi tới niềm tâm sự
Cúi mặt soi gương chén rượu đầy
Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ
Đôi lòng hòa một vị chua cay
Những câu thơ như thế chỉ cần đọc lên là đã “nổi da gà”. Nó ngấm vào lòng vào tim vào gan như những li rượu mạnh nhất là đối với những ai có cùng tâm trạng tha hương như tác giả. Thi sĩ “Lăn lóc có dư mười mấy tỉnh - Để rồi nằm mốc ở nơi đây”... Chỉ xét về phương diện sử dụng từ ngữ thì Nguyễn Bính cũng rất xứng đáng bậc thầy. Phải là người “đi khắp thiên hạ mòn gót giày gãy bánh xe”; phải lăn lóc có dư mười mấy tỉnh” phải “giang hồ quen thói vẫy vùng” như Nguyễn Bính mới cảm thấy như mình đang bị mốc meo trong sự bủa vây dai dẳng của mưa Huế. Chỉ với hai từ “nằm mốc” mà tác giả vừa diễn tả được những trận mưa triền miên ở Huế vừa biểu lộ tâm trạng chán ngán và nỗi thèm khát được xê dịch của mình.
Nguyễn Bính khi buồn chán thường giải khuây bằng thuốc lào. Trong hồi kí của mình Vũ Hoàng Chương có kể lại chuyến lên Bắc Giang gặp Bàng Bá Lân: “Chủ mời khách cùng ra đường đi dạo một lát cho tiêu cơm đến cầu sông Thương sẽ quay về ngủ còn sớm chán. Chàng Tô (Tô Hoài) thì mãn ý quá nhà văn thư sinh này chỉ phiêu lưu theo kiểu Dế Mèn... Còn Nguyễn Bính thì hận lắm. Đi khắp thiên hạ... để tìm tri kỷ mà tri kỷ lại bảo dạo phố rồi về ngủ sớm hỏi có ức không? Thế rồi lỉnh kỉnh suốt đêm ấy Bính cứ ngồi hút thuốc lào hoài...”. Giờ đây “nằm mốc” ở Huế trong sự bủa vây của những cơn mưa triền miên thi sĩ lại tìm đến với điếu cày: “Thuốc lào hút mãi người ra khói!” Câu thơ đọc lên nghe như chơi như thuận miệng nói đùa cho vui một kiểu bông phèng tự giễu mình. Nguyễn Bính đâu cố gồng lên làm cho mới cho lạ để lòe thiên hạ. Thế mà đó lại là một trong những câu thơ hết sức lạ của thi sĩ. Hút thuốc lào đến mức “người ra khói” tôi chưa từng nghe ai nói như thế cả. Trước đó tôi chẳng để ý lắm về cách nói này. Phải đến hôm quan sát Phùng Quán rít điếu cày và khoan thai nhả khói tôi mới thấy hết cái tài của Nguyễn Bính. Khói thuốc huyền ảo như từ tóc từ râu Phùng Quán tỏa ra. Nguyễn Bính buồn rít liên miên hết điều này đến điếu khác... Thế mà Trường Tiền vẫn “vắng ngắt người qua lại” Đập Đá vẫn “mênh mang bến nước đầy...”. Một chút tơ vương với cô hàng xóm cũng không thể làm cho thi sĩ khuây khỏa nỗi niềm chán ngán của mình:
Tôi rờn rợn lắm giai nhân ạ!
Đành phụ nhau thôi kẻo đến ngày
Khăn gói gió đưa sang xứ lạ
Ai cười cho được lúc chia tay?
Quá khứ nặng nề u ám hiện ra trước mắt thi sĩ: gia đình ly tán anh em phiêu dạt người cũ thì “vung vãi ân tình khắp đó đây”. Thi sĩ cay đắng nhìn lại quãng đời vừa qua của mình và chua chát rút ra kết luận “sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây!”. Hiếm có bài thơ nào của Nguyễn Bính giúp chúng ta hiểu về tính cách cảnh ngộ thân phận... của nhà thơ như Giời mưa ở Huế. Mưa Huế đã gợi lên bao nhiêu nỗi niềm bao nhiêu tâm trạng.  Giời mưa ở Huế là lời tự thú hết sức thành thực của thi sĩ.
Nguyễn Bính chinh phục và tìm được sự đồng cảm rộng rãi đối với độc giả các thế hệ không chỉ bằng cái biệt tài trời phú mà còn ở sự chân thành rất mực của mình. Mưa Huế thật buồn dai dẳng và lê thê... Nhưng nếu không có mưa Huế chắc gì chúng ta đọc được những lời “tự thú” của bao nhiêu thi sĩ. Các thi sĩ trong đó có Nguyễn Bính phải biết ơn mưa Huế! Cùng với sông Hương núi Ngự cùng với những đền đài lăng tẩm cùng với màu tím của nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa... mưa cũng đã góp phần làm nên nét riêng của Huế và trở thành nguồn cảm hứng độc đáo của thi ca.


                                                    Mai Văn Hoan                         ( Báo Văn nghệ 21 - 9 - 2002 )


maivanhoan

MVH vẫn khỏe. Nặng trên 80 kg. Chúc mừng Hạnh phúc của "cu Chó" nhé ! Đầu năm sau đúng ngày Ô ba ma nhận chức tổng thống 20 - 11 - 09 cũng là ngày MVH nhận quyết định về hưu và sẽ bay sang Viên chăn tổ chúc lễ cưới cho thằng con trai thứ 5. Chúc Huy Tập và Yến luôn vui vẻ !

Huy Tập

Gửi MV Hoan

Dạo này anh bao nhiêu Kg vậy có nặng hơn xư không hời xưa anh cũng thuộc diện ngoài hạng đấy. HT tìm chư ra Blog cua Quy Nhơn bé nhỏ nhưng rồi sẽ tìm thấy ngay thôi vì so với Blogs thì SG nhỏ như con muỗi

Huy Tập

Gửi Mai Văn Hoan

Huy Tập đang ở Nam Định cưới vợ cho đứa thứ hai xư gọi là cu chó là đứa có công cùng với Yến nhà Huy Tập trong một đêm tốt trời khiêng tất thảy 7 nhà thơ lớn của đất nước từ nền nhà lên giường vì tất cả các nhà thơ đều uống rượu nhắm với thơ suông phục vụ vụ nhân dân từ sáng cho đến khuya tới khi mệt quá không còn nhân dân nữa không còn ai phục vụ nữa.7 nhân vật to lớn ấy là: MV Hoan Hoang Vu Thuật Hai Ky. Quang Lập Ngô Minh dương thành Vũ vảau ria Huy Tập . Hình như dạo ấy Vinh đang ở hạng những cây rượu trẻ đang lên chư được vào hội.
Thế mà giờ cu chó sắp lấy vợ rồi đấy. Xa xôi quá nhắc nhớ kỉ niệm cho vui thôi chứ không thể mời anh em về chơi vui được nữa. Thông cảm vậy.

Nguyễn Quang Vinh

Gui MVH

Lâu lắm sao không thấy bài mới anh? Cố lên . Cố lên. He he

mai van hoan

Địa chỉ Blog của Mai Văn Hoan : maivanhoan.vnweblogs.com

Vinh

Anh ơi

Anh cho em địa chỉ Blog của anh đi. Cứ mò thế này không được. Nhé anh.

maivanhoan

Huy Tập thân !
Cả nhà vẫn khỏe chứ ? Gửi lời thăm Yến nhé. Trong giấc mơ trên có một chi tiết : sau khi đưa Lập Vinh nhập viện mình đèo người đẹp PDT bằng xe đạp ngang qua cầu Gianh. Cầu hẹp và gập ghềnh. May vẫn qua được. Người đẹp một phen hú vía. Có lẽ do nhớ cái hôm uống say nhưng vẫn phóng xe qua nhà Huy Tập thuở nào.Quy Nhơn bé nhỏ đang ở Sài Gòn. Blog Hoa cúc trắng là của nàng đó.

Huy Tập

gửi Mai văn hoan

Hiowf mà có thịt chó trong mơ lôi ra để tẩn một trận cho đã đời nhỉ ." Tô xám ơi xin mày đừng sủa nữa..." trách chi anh muốn tiêu diệt và ăn thịt chó ngay cả trong mơ. .Nhìn ảnh dạo này đẹp trai lắm đấy nhé thơ từ với Quy Nhơn bé nhỏ ra sao rồi. Nhớ anh nhiều lắm. Nhớ những cuộc say tưng bừng ở nhà Tập tại Xã Tắc. Yến lúc nào buồn lại ngâm nga" Tôi đây mà cây có nhận ra không..."

maivanhoan

Gửi Nguyễn Quang Vinh
MVH vẫn đọc đều đều những bài viết của NQL NQV trên Blogs.Cả hai đều hóm hỉnh và thâm thúy. Đọc và tủm tỉm cười một mình...Rồi như Hoàng trong Đôi mắt của Nam cao thỉnh thoảng vỗ đùi " L và V tài đến thế là cùng ! ". Cách đây ba hôm sau khi đọc chuyện vào tù của Vinh tự nhiên MVH nằm mơ thấy đi với Ngô Minh và Phạm Dạ Thủy ra Ba Đồn. Đến trường cấp III Quảng Trạch dự giờ anh Hoàng Thái Sơn dạy Truyện Kiều mình định góp ý nhưng Ngô Minh can nên im lặng...Bỗng gặp hai anh em Lập Vinh. Vinh nói chẳng mấy khi gặp hai anh và chị PDT ở Ba Đồn chúng em mời hai anh và chị nếm một bữa thịt chó cu Loe - đặc sản của quê hương bọn em". PDT nghe nói thịt chó thì lắc đầu nguây nguẩy NG.M thì nói " Mình kiêng thịt chó lâu rồi". Chỉ M.V.H là sốt sắng. Vinh còn hứa sẽ tặng chị PDT nón Ba Đồn tặng hai anh L Thổ Ngọa" nhưng chi và hai anh chờ bọn em hành xác đã. Nói rồi L V đốt hai
đống lửa và nhảy vào múa máy quay cuồng thịt cháy xèo xèo khét lẹt. PDT sợ quá không dám nhìn. Còn mình và Ngô Minh thì xông vào lôi hai anh em ra và đưa đi nhà thương cấp cứu...MVH chẳng hiểu vì sao lại có giấc mơ lạ lùng ấy

maivanhoan

Gửi Ngô Minh
Có ghé sang nhà nàng nhưng " cửa đóng then cài" nên vẫn chưa thể trao tập thơ tận tay nàng. Thơ tình của Ngô Minh trong tập này đọc rất đã. Thế mới biết "Rằng thơ với người đẹp nặng duyên tơ". Xin chúc mừng !