Thơ Mai Văn Hoan

Thơ Mai Văn Hoan
Cập nhật lúc 07:04 Thứ Hai 28/02/2011 (GMT+7)

 

Mai Văn Hoan sinh ngày 20 tháng 1 năm 1949. Quê  Thanh Trạch Bố Trạch Quảng Bình. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận Văn học. Nguyên giáo viên chuyên văn Trường Quốc Học Huế. Đã xuất bản: Ảo ảnh (thơ); Giai điệu thời gian (thơ 1989); Hồi âm (thơ); Trăng mùa đông (thơ); Giếng Tiên (thơ); Lục bát thơ (thơ); Điếu thuốc và que diêm (thơ); Cảm nhận thi ca (tập I tập II); Cảm nhận thơ Hàn Mặc Tử; Đọc và suy ngẫm…

Trăng Huế

Em hò hẹn mùa thu em trở lại
Hai mùa thu Huế khắc khoải mong chờ
Bờ sông vắng cỏ trăng vàng mềm mại
Con thuyền trôi giữa sương khói hững hờ
Hờ hững cả đêm trăng vàng Bến Ngự
Huế biết em đã quên Huế thiệt rồi
Chốn rồng bay ngày ngày em hoài vọng
Huế chỉ còn là hoài niệm xa xôi...
Em qua Huế mà răng đành bỏ Huế
Tàu rời ga Huế lặng lẽ dõi theo
Em cười nói với Hà thành hoa lệ
Trăng Huế buồn từng giọt vàng gieo
Trăng Huế buồn “vàng gieo ngấn nước”
Cỏ thu xưa còn in dấu ta ngồi
Gó thu xưa còn nhắc lời hẹn ước
Cuối đường trăng một chiếc lá trăng rơi...

Thơ Mai Văn Hoan
Cập nhật lúc 07:04 Thứ Hai 28/02/2011 (GMT+7)

 

Mai Văn Hoan sinh ngày 20 tháng 1 năm 1949. Quê  Thanh Trạch Bố Trạch Quảng Bình. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận Văn học. Nguyên giáo viên chuyên văn Trường Quốc Học Huế. Đã xuất bản: Ảo ảnh (thơ); Giai điệu thời gian (thơ 1989); Hồi âm (thơ); Trăng mùa đông (thơ); Giếng Tiên (thơ); Lục bát thơ (thơ); Điếu thuốc và que diêm (thơ); Cảm nhận thi ca (tập I tập II); Cảm nhận thơ Hàn Mặc Tử; Đọc và suy ngẫm…

Trăng Huế

Em hò hẹn mùa thu em trở lại
Hai mùa thu Huế khắc khoải mong chờ
Bờ sông vắng cỏ trăng vàng mềm mại
Con thuyền trôi giữa sương khói hững hờ
Hờ hững cả đêm trăng vàng Bến Ngự
Huế biết em đã quên Huế thiệt rồi
Chốn rồng bay ngày ngày em hoài vọng
Huế chỉ còn là hoài niệm xa xôi...
Em qua Huế mà răng đành bỏ Huế
Tàu rời ga Huế lặng lẽ dõi theo
Em cười nói với Hà thành hoa lệ
Trăng Huế buồn từng giọt vàng gieo
Trăng Huế buồn “vàng gieo ngấn nước”
Cỏ thu xưa còn in dấu ta ngồi
Gó thu xưa còn nhắc lời hẹn ước
Cuối đường trăng một chiếc lá trăng rơi...

Giai điệu thời gian

Góc quán này anh vẫn ngồi đợi em
Cà phê nhỏ từng giọt đen đặc quánh
Nhạc êm nhẹ như vọng từ xa lắm
Khung vườn xanh yên tĩnh đến lạ lùng !
Anh nhả ra từng vòng khói mông lung
Thời gian cứ rụi dần như tàn thuốc
Em đến chậm? Hay em không đến được?
Anh cháy lòng giây phút đợi chờ em
Cứ đợi chờ như thế hóa thành quen
Thời gian nhỏ từng giọt đen đặc quánh
Nhạc êm nhẹ như vọng từ xa lắm
Khung vườn xanh yên tĩnh đến lạ lùng!

Xem tay

Anh nào có biết xem tay
Cái trò bói toán anh bày trêu chơi
Làm như thông thạo lắm rồi
Anh ngồi anh đoán đường đời của em
Nói riêng về số nhân duyên
Em hơi rắc rối hơi phiền chút thôi
Hiện em đang có một người
Yêu em say đắm chưa lời nói ra
Em đang làm khổ người ta
Bởi vì mái tóc mượt mà xanh đen
Bởi vì đôi má hồng sen
Bởi vì những ngón tay mềm này đây!
Em cười đôi má đỏ hây
Và anh cảm thấy ngất ngây trong lòng
Cái điều anh vẫn thầm mong
Ngại ngùng anh cứ nói vòng nói quanh
Kẻ yêu em chính là anh
Bởi chưng líu lưỡi mới thành người ta
Và em cũng chợt hiểu ra
Ngón tay em khép như là hổ ngươi...

Điếu thuốc và que diêm

Em mời tôi hút thuốc
Nhưng lại giấu mất diêm
Thời gian trôi lặng lẽ
Điếu thuốc vẫn còn nguyên!
Điếu thuốc vẫn còn nguyên
Em thì ngồi im lặng
Có nghe trong xa thẳm
Tiếng chim buồn kêu đêm?
Điếu thuốc vẫn còn nguyên
Như là điều chưa nói
Tôi thì không dám hỏi
Em thì giả vờ quên
Chỉ cần một que diêm
Thế là thành ngọn lửa
Cớ sao em lần lữa
Điếu thuốc vẫn còn nguyên!

Hoa mười giờ

Sao gọi là hoa mười giờ?
Đó chỉ là giờ hoa nở
Sắc hoa thắm hồng trước cửa
Chờ ai dáng hoa nghiêng nghiêng?
Hoa ơi sao hoa giấu tên?
Những ngày nắng hè giội lửa
Hoa cứ đến giờ hoa nở
Như mừng đón bước chân em.
Hoa ơi sao hoa giấu tên
Những hôm gió mùa đông bắc
Sắp đến mười giờ hoa nhắc
Và tôi lại được gặp em.
Hoa ơi sao hoa giấu tên?
Tôi đến bên hoa thầm hỏi
Đợi hoài mà hoa không nói
Chỉ khẽ nghiêng về phía em
Vì sao hoa cứ giấu tên?
Mãi đến giờ tôi mới rõ
Hoa có cần chi tên nữa
Khi đời đã có tên em!

Còn một chút...

Mùa thu ấy cũng không là bão
Và cũng không là lửa đâu em
Nó mỏng mảnh nhẹ nhàng hư ảo
Và xa vời như ánh sao đêm...
Mùa thu ấy chưa là gì cả
Chỉ bâng khuâng một chút nắng vàng
Một chút gió một chút mây yên ả
Tiếng chuông chùa còn một chút dư vang...
Còn một chút để tôi còn khao khát
Còn ước mơ còn hạnh phúc còn yêu
Còn một chút để biển kia còn hát
Để con thuyền còn chưa muốn buông neo...

Nguồn: Báo Đà Nẵng ct

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2482','aam9b6pv2a6jm72a6iig1rj906','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-18 06:55:30','/a282827/tho-mai-van-hoan.html')