BÁC SĨ HỒ ĐẮC DI NỔI GIẬN

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

 

                                BÁC SĨ HỒ ĐẮC DI NỔI GIẬN

        
        Hôm qua tôi nằm mơ gặp bác sĩ Hồ Đắc Di đang trầm ngâm đi trên con đường mang tên ông ở phường An Cựu thành phố Huế. Tôi hơi ngạc nhiên. Lẽ ra ông phải vui vì thế hệ tiếp nối vẫn tôn vinh ông. Đường Hồ Đắc Di là con đường lớn nối từ đường An Dương Vương đến khu Đại học đã và đang xây dựng nằm ngay trong  thành phố Huế. Mật độ đi lại của người và xe trên con đường này ngày một tăng - nhất là vào giờ cao điểm.

       Tôi mạnh dạn đến bắt tay ông và hỏi duyên cớ vì sao ông không được vui? Bác sĩ Hồ Đắc Di chậm rãi nói:

       - Cậu nghĩ làm sao mà mình vui được khi hàng ngày phải chứng kiến cảnh bụi bặm cảnh người và xe chen lấn nhau tránh ổ gà cảnh người ta đào hào rồi cứ để trơ như thế hết tháng này qua tháng khác. Khu dân cư đã được giải tỏa bà con cải tạo xong nhà gần hai năm nay nhưng trước hiên đang còn nham nhở. Một số hộ không hiểu vì sao cho đến giờ vẫn chưa di dời?  Chỉ còn lại hơn 500m đường mà giải tỏa và thi công trong ba năm vẫn chưa hoàn thành. Đúng là một "kỷ lục" xưa nay chưa từng có!  Dân tình hết lời ca thán. Đài báo cũng đã phản ảnh khá nhiều nhưng hình như những người có trách nhiệm vẫn để ngoài tai.

      Nói đến đây tôi thấy mặt bác sĩ đỏ bừng. Tôi biết bác sĩ đang nổi giận. Mà không nổi giận sao được khi những cảnh chướng tai gai mắt vẫn diễn ra hàng ngày trên con đường mang tên ông. Lỗi tại ai phải làm cho rõ. Nếu nhà thầu đã nhận thầu mà không thực hiện đúng cam kết thì phải có biện pháp xử lý. Nếu hộ nào đã nhận đủ tiền đền bù mà không chịu di dời thì phải cưỡng chế. Không thể để để mọi người phải chịu cảnh bụi bặm chen lấn khổ sở này mãi. Tôi mấy lần suýt húc phải xe ngược chiều vì tránh một cụm ổ gà khá to nằm ngay giữa lòng đường.

      Ở khu phố tôi có nhà doanh nghiệp trẻ tên là Trương Thân. Mới đây tôi có dịp về thăm cơ ngơi làm ăn của anh ở xã Vinh Mỹ huyện Phú Lộc. Anh bỏ tiền túi làm một con đường đổ bê tông dài hơn 700m dọc bờ biển xe tải mười tấn đi lại một cách dễ dàng. Anh nói từ khi khởi công đến lúc hoàn thành công trình chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Bàn chuyện làm đường Hồ Đắc Di anh lắc đầu ngao ngán. Đúng là "của chung không ai khóc"!

           Đến bao giờ đường Hồ Đắc Di mới hoàn thành để bác sĩ Hồ Đắc Di không còn nổi giận để dân tình không còn ca thán? Một câu hỏi cho đến nay hình như chưa có lời đáp.

                                                                
                                                                 Mai Văn Hoan

                                         

                    (Địa chỉ liên lạc: Mai Văn Hoan 26 Lê Lợi Huế)

More...

NGƯỜI HÂM MỘ BỊ LỪA ĐẾN BAO GIỜ NỮA ?

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

 

                                     NGƯỜI HÂM MỘ BỊ LỪA ĐẾN BAO GIỜ NỮA ?

    
       Tôi là một người hâm mộ bóng đá đặc biệt là giải ngoại hạng Anh. Cách đây vài năm mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng nghe có đầu KTS bắt được giải ngoại hạng Anh là tôi mua và nhờ người lắp đặt ngay. Gần một năm tôi được xem hầu hết những trận cầu đỉnh cao. Đến năm thứ hai KTS  vẫn tiếp tục phát ngoại hạng Anh trên hai kênh VTC1 và VTC2 nhưng những trận cầu đinh và các chương trình hay chỉ được phát trên VTC3. Muốn xem được VTC3 phải lắp thêm thiết bị và dùng cạc. Thế là phải mất thêm một số tiền nữa mới xem được ngoại hạng Anh  trọn vẹn. Đây là trò lừa tiền một cách trắng trợn nhưng tôi chẳng thấy ai lên tiếng. Thực ra thì tôi không đến nỗi không đủ tiền lắp thiết bị mới và mua cạc để xem nhưng vì quá ngán ngẫm trò lừa đảo của KTS mà đành nín nhịn. Trận nào hay được phát trên VTC3 thì tôi ra quán ca phê bóng đá xem cho đỡ cơn nghiện. Nghe một người bạn cho biết Truyền hình Cáp Huế phát đầy đủ VTC1 VTC2 VTC3 tôi quyết định bỏ ra một số tiền không nhỏ và chịu lệ phí mỗi tháng 45 000 đ bắt Truyền hình Cáp Huế. Năm vừa rồi tôi không còn phải ra quán cà phê xem nữa. Năm nay KTS không phát ngoại hạng Anh trên VTC1 VTC2 VTC3  mà chỉ phát trên kênh HD độ nét cao.  Người hâm mộ muốn xem ngoại hạng Anh phải bỏ đầu KTS cũ  mua và lắp đặt đầu KTS HD độ nét cao. Lại thêm một lần lừa tiền trắng trợn. Cứ đà này không khéo vài năm sau giải ngoại hạng Anh lại sẽ được KTS chuyển  phát trên kênh siêu độ nét cao. Thiên hạ lại phải tiếp tục thay đầu KTS !  Miệng thì ra rả : "phục vụ người hâm mộ" nhưng thực chất chỉ tìm cách lừa tiền. Thật đáng buồn thay ! Truyền hình Cáp Huế không hiểu đã thương lượng với KTS thế nào mà không hề thông báo với bạn hàng ?   Nếu không xem được ngoại hạng Anh thử hỏi có mấy người bỏ tiền lắp đặt Truyền hình Cáp Huế và đóng lệ phí hàng tháng ?  

      Vì sao KTS lại lộng quyền và lừa đảo một cách trắng trợn như thế ? Câu hỏi này xin nhường cho những người có trách nhiệm ở Bộ Thông tin Truyền thông giải đáp giùm ! 

                                                                                  Mai Văn Hoan

                        Địa chỉ liên lạc : Mai Văn Hoan 26 Lê Lợi Huế.

More...

ÔNG MAI XUÂN CẦN

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

 

               ÔNG MAI XUÂN CẦN ĐẾN BAO GIỜ MỚI ĐƯỢC

  CÔNG NHẬN LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ?

       Ông Mai Xuân Cần sinh năm 1915 mất năm 1969. Quê quán : Thôn Thanh Hà xã Thanh Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. Tham gia cách mạng từ 1944. Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Trạch (do Sở TT & TT Quảng Bình cấp giấy phép xuất bản năm 2010) xác nhận : "Đầu năm 1944 đồng chí Phan Khắc Diến được cử ra Quảng Khê hoạt động và đã giác ngộ cho các anh Trương Chín Trương Tám Mai Lấn Mai Xuân Cần Hồ Định là những công nhân phà Gianh thành lập cơ sở cách mạng" (trang 43). "Cuối tháng 11 năm 1946 Hội nghị Đảng viên làng Thanh Khê do đồng chí Quách Xuân Kỳ chủ trì có các đồng chí Trần Quyền Trương Thiện Kế Mai Xuân Cần Nguyễn Đình Quý Trương Thế Minh tham dự" (trang 66). "Từ năm 1047 đến 1953 đồng chí Mai Xuân Cần tổ chức nhiều trận trừng trị nhiều tên ác ôn khét tiếng với cách đánh khá táo bạo và mưu trí. Bọn chúng khiếp vía khi nghe đến tên "Cần Râu". Pháp treo thưởng 5 000 đồng Đông Dương - lúc đó có thể mua được khoảng 150 tạ gạo cho ai bắt được ông" (trang 104). Hoà bình lập lại ông Mai Xuân Cần được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Công an trưởng xã Thanh Trạch và được nhân dân xã nhà hết sức yêu mến tin cậy. Sau khi cảng Gianh thành lập ông được điều động làm phó trưởng cảng Gianh. Từ năm 1965 đến 1969 máy bay Mỹ tăng cường bắn phá miền Bắc đặc biệt là vùng cảng Gianh. Ông Mai Xuân Cần được trên cử làm trạm trưởng trạm trung chuyển Nam Sông Gianh.  Vào ngày 8 tháng 8 năm 1968 trong lúc chỉ huy bốc hàng tại Bến Mới xã Mỹ Trạch ông bị một mảnh bom  giặc Mỹ găm vào thắt lưng bên trái. Do địch bắn phá quá ác liệt nên ngày hôm sau ông mới được chuyển  vào bệnh viện huyện Bố Trạch lúc ấy đóng ở xã Tây Trạch điều trị. Vì để quá lâu ở Bến Mới nên vết thương bị nhiễm trùng cọng với sức ép của bom nên bệnh tình của ông ngày một nặng thêm. Cho đến ngày 5 tháng 7 năm 1969 ông đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Bố Trạch. "Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Trạch cùng trạm vận tải Bình Vĩnh và Cục Đường biển Việt Nam vô cùng thương tiếc tiễn đưa người đồng chí cách mạng lão thành có mặt từ trước ngày khởi nghĩa 1945 là một trong năm đảng viên đầu tiên của Chi bộ Đông Hồ - Quảng Khê người đã làm cho quân Pháp kinh hồn bạt vía một trong những cán bộ xã đầu tiên khi hoà bình lập lại người trưởng trạm tận tuỵ xông pha lăn lộn với công tác vận chuyển hàng hoá ra tiền tuyến góp phần đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ giải phóng quê hương thống nhất đất nước... (Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Trạch trang 306). Hai con trai ông là Mai Xuân Tuấn và Mai Xuân Lộc đi bộ đội và đều hy sinh ở chiến trường. Sự việc chỉ huy vận chuyển hàng hoá bị bom Mỹ ném bị thương dẫn đến tử vong ở Bến Mới Mỹ Trạch của ông Mai Xuân Cần có ông Nguyễn Minh Giảng và ông Nguyễn Văn Tú - những người trực tiếp tham gia bốc hàng ngày hôm đó làm chứng. Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Trạch cũng xác nhận : " Đồng chí Mai Xuân Cần được chuyển qua làm trạm trưởng trạm vận tải Bình Vĩnh thuộc Cục Vận tải đường biển Việt Nam năm 1966 phụ trách bốc xếp hàng hoá Quốc phòng từ cảng Gianh đến Phong Nha. Ngày 8/8/1968 đồng chí bị thương nặng ở Bến Mới Mỹ Trạch đến 5/7/1969 vết thương tái phát đồng chí hy sinh ở bệnh viện huyện Bố Trạch" (trang 249). Quá trình tham gia cách mạng của ông cũng đã được chính quyền địa phương xã Thanh Trạch xác nhận. Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Trạch do các đồng chí Nguyễn Văn Lào - Bí thư Đảng bộ kiêm Chủ tịch HĐNN đồng chí Nguyễn Công Sáu - Phó Bí thư Đảng bộ đồng chí Lê Văn Tình - Chủ tịch UBNN xã Thanh Trạch trực tiếp chỉ đạo biên soạn đã dành khá nhiều trang ghi công lao của ông. Thế mà thật trớ trêu gia đình ông Mai Xuân Cần gửi hồ sơ (có xác nhận của chính quyền địa phương và những người làm chứng) lên các cơ quan chức năng cụ thể là Ban Chính sách Những người có công với cách mạng huyện Bố Trạch và tỉnh Quảng Bình đã hơn 10 năm nay không hiểu sao vẫn chưa được giải quyết.

      Ông Mai Xuân Cần chưa được công nhận là người có công với cách mạng chưa được công nhận là liệt sĩ thì thật là vô lý và thiệt thòi cho bản thân ông và gia đình ông. Toàn thể bà con xã Thanh Trạch đều lấy làm tiếc cho ông.

          

        Chúng tôi rất mong các cơ quan có trách nhiệm ở huyện Bố Trạch ở tỉnh Quảng Bình và ở Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội quan tâm đến trường hợp ông Mai Xuân Cần. Bởi vì đó là đạo lý "uống nước nhớ nguồn" mà Đảng ta luôn coi trọng. 

                                                                         
                                                       Mai Văn Hoan

                                                            (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam)

                                                         

Nguồn : Báo Giáo dục Thời đại 23 - 7 - 2010

More...

Tìm được mộ liệt sĩ từ một bài thơ

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

Tìm được mộ liệt sĩ từ một bài thơ

GiadinhNet - Sau khi bài thơ "Kết nghĩa với người dưới mộ" được in lên báo tác giả bài thơ đã tìm được quê quán người nữ liệt sĩ. Một cuộc "hội ngộ" sau mấy chục năm ly biệt đã diễn ra...

Từ sự tình cờ   "Quy trình" làm thơ thường có ba "công đoạn": Sự - tình - thơ. Sự là hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Có sự mới nảy sinh tình. Có tình mới có thơ. Sự là "công đoạn" quan trọng nhất. Nếu cuộc sống cứ bằng lặng trôi qua không có sự kiện sự việc hiện tượng gì đáng nói thì rất khó nảy sinh tình và như vậy không thể có cảm hứng để làm thơ.  

Kết nghĩa với người dưới mộ

Em bây giờ là em gái của anh
Dẫu muộn màng nhưng phần đời còn lại
Một chút sẻ chia những gì mãi mãi
Chút ân tình đỡ lạnh chốn âm cung

Mới biết em cô gái nhỏ Hải Hưng
 Tạm biệt quê hương em lên đường cứu nước
 Em nằm lại với quê anh hơn ba mươi năm trước
 Cùng hàng trăm ngôi mộ vô danh

 Ôi! Bạo tàn ngọn lửa chiến tranh
 Thiêu cháy tuổi xuân một thời con gái
 Em hẹn mẹ: Con không ngày trở lại
 Ngày giỗ của con là ngày con ra đi

 Em hoá thân vào đất nước khắc ghi
 Em hoá thân cho mùa xuân mãi mãi
 Cho trai gái quê anh ngọt ngào hoa trái
 Rì rào sông Gianh ru em ngủ ngon lành

 Em không còn người thân em sẽ có anh
 Có Tổ quốc và trời xanh trên nấm mộ
 Anh thay mẹ lo cho em ngày giỗ
 Có hương hoa tư trang đủ em dùng

 Và từ nay giữa nghĩa trang chung
 Có tình yêu cho muôn ngàn ngôi mộ
 Em ấm lòng hơn: Anh trai mình đến đó
Một chút tình cùng sông núi GHI ƠN !
Cảnh Giang
Bài thơ "Kết nghĩa với người dưới mộ" của tác giả Cảnh Giang bắt nguồn từ những sự việc hết sức bất ngờ. Cảnh Giang nguyên là Hiệu trưởng Trường THCS Lưu Trọng Lư (Hạ Trạch Bố Trạch Quảng Bình). Anh có hai niềm đam mê: Chụp ảnh và làm thơ. Anh là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình.   Cảnh Giang đã kể về xuất xứ bài thơ "Kết nghĩa với người dưới mộ": Trước khi anh về hưu Đảng uỷ xã Thanh Trạch (Bố Trạch Quảng Bình) mời anh tham gia viết Lịch sử Đảng bộ xã nhà. Tìm hiểu giai đoạn chống Mỹ anh ghi lại một cách chi tiết sự kiện ngày 13/1/1973. Đó là cái ngày máy bay Mỹ thả bom xuống khu vực xóm Dừa thuộc địa phận xã Thanh Trạch làm chết 156 người trong đó có 11 người dân địa phương và 145 người là TNXP công nhân bộ đội đang tham gia chiến dịch bốc chuyển hàng hoá ở cảng Gianh. Sự kiện này cũng đã được nhắc đến trong các tập: Lịch sử Quảng Bình chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975; Lịch sử Đảng bộ huyện Bố Trạch tập II 1954 - 1975.   Ở nghĩa trang liệt sĩ Nam Gianh hiện có 120 ngôi mộ vô danh phần lớn là những TNXP công nhân bộ đội hy sinh vào cái ngày thảm khốc ấy. Đó là những thi thể mà khi chôn hầu hết đã biến dạng không thể nhận ra danh tính. Vốn cẩn thận sau khi viết xong chương nói về vụ thảm sát ấy anh phô tô thành nhiều bản để lấy ý kiến tham khảo của đảng viên và quần chúng nhân dân địa phương. Không ngờ trong một đám cưới tình cờ anh ngồi cạnh ông Nguyễn Chương.   Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi với ông Chương anh mới biết trong số TNXP hy sinh hôm ấy duy nhất có chị Đặng Thị Chốc quê ở Hải Hưng là có danh tính khắc trên bia mộ hẳn hoi. Bởi chị Đặng Thị Chốc ở trọ trong nhà ông. Bố ông khi đi thu lượm các xác chết đã nhận dạng ra chị mặc dù đầu chị mất đi một mảng tóc và cụt mất một chân. Chôn cất chị bố anh có làm dấu. Vì thế khi cải táng vào nghĩa trang chị là người duy nhất trong số TNXP hy sinh hôm đó được khắc tên.   Ông Chương kể rằng trước khi lên đường chị Chốc có nói với mẹ: Con ra đi lần này không hẹn ngày trở lại. Nếu con không về thì mẹ cứ lấy ngày hôm nay làm ngày giỗ của con. Chị nói với gia đình ông Chương là nhà chị chỉ có hai mẹ con. Chính điều này làm cho anh nảy sinh ý định nhận liệt sĩ Đặng Thị Chốc làm em gái kết nghĩa. Vì anh cứ đinh ninh đã 36 năm trôi qua chắc mẹ chị cũng đã mất chị không còn một ai thân thích. Ngay sau khi nghe ông Chương kể về chị Đặng Thị Chốc anh đã đến nghĩa trang Nam Gianh mua đầy đủ lễ vật thắp hương khấn vái nhận liệt sĩ Đặng Thị Chốc làm em gái. Đêm hôm ấy anh không sao chợp mắt. Ngồi vào bàn anh viết gần như một mạch bài thơ "Kết nghĩa với người dưới mộ".   Trở về đất mẹ   Anh vừa viết vừa khóc. Nước mắt anh đẫm ướt cả trang bản thảo. Bài thơ được anh mang vào tận Đồng Hới gửi cho toà soạn Báo Quảng Bình. Chưa đến một tuần anh đã thấy bài thơ "Kết nghĩa với người dưới mộ" của mình in trên mặt báo.  
Anh đã từng được in khá nhiều thơ anh cũng đã xuất bản ba bốn tập thơ nhưng chưa bao giờ anh xúc động như khi cầm trên tay tờ Báo Quảng Bình in bài thơ này. Bia mộ liệt sĩ Đặng Thị Chốc chỉ ghi quê Hải Hưng nên anh không thể gửi tờ Báo Quảng Bình có in bài thơ của mình về quê hương chị. Hải Hưng là hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên sáp nhập lại. Đâu là quê hương của Đặng Thị Chốc? Hải Dương hay Hưng Yên?     Có người gợi ý anh tìm đọc cuốn Huyền thoại TNXP do NXB Thông tấn xã Việt Nam ấn hành tháng 7/2009. Ở mục Danh sách TNXP cứu nước của tỉnh Hải Dương anh không ngờ có tên liệt sĩ Đặng Thị Chốc - TNXP đại đội 283 quê xã Cổ Dũng huyện Kim Thành. Anh vô cùng mừng rỡ.   Ngay lập tức anh gửi tờ Báo Quảng Bình có in bài thơ "Kết nghĩa với người dưới mộ" ra cho Đảng uỷ chính quyền xã Cổ Dũng nhờ đó mà có cuộc hội ngộ hết sức cảm động giữa anh và gia đình liệt sĩ Đặng Thị Chốc trong hôm đưa hài cốt của chị trở về quê nhà. Thì ra liệt sĩ Đặng Thị Chốc còn có một anh trai và hai chị gái. Câu chị nói nhà chỉ có hai mẹ con là với nghĩa anh trai đi bộ đội hai chị đi lấy chồng. Nhưng bố ông Chương lại hiểu là gia đình chỉ có hai mẹ con. Chính chi tiết nhầm lẫn đó lại làm nảy sinh ý định nhận người dưới mộ làm em kết nghĩa. Nếu không có chi tiết hiểu nhầm của bố ông Chương chưa chắc đã có bài thơ "Kết nghĩa với người dưới mộ".   Bài thơ đã được bà con xã Cổ Dũng chép thành nhiều bản chuyền nhau đọc. Nhờ bài thơ "Kết nghĩa với người dưới mộ" của Cảnh Giang mà liệt sĩ Đặng Thị Chốc gặp lại quê hương gia đình sau gần bốn mươi năm xa cách. Đó là cái cơ duyên hiếm có là niềm hạnh phúc lớn lao của người làm thơ.  
Huế
14 - 7 - 2010 

Mai Văn Hoan

More...

"Quà tặng"

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

"Quà tặng" của nhà thơ Mai Văn Hoan

Posted on Tháng Hai 22 2010 by quynhhop

Quỳnh Hợp có mặt ở Huế dự khai mạc Trại sáng tác ca khúc lần đầu tiên của Huế chuẩn bị cho Festival Huế 2010 vào những ngày  giáp Tết Canh Dần.

 Du thuyền trên Sông Hương (Huế tháng 2/2010)

Chỉ có ít phút cafe với nhà thơ Mai Văn Hoan. Nhà thơ tặng Quỳnh Hợp tập thơ "Điếu thuốc & que diêm" với thông điệp:

Chỉ cần một que diêm
Thế là thành ngọn lửa
Cớ sao em lần lữa
Điếu thuốc vẫn còn nguyên
                         Mai Văn Hoan

"Quà tặng đêm thơ" là bài thơ nằm trong tập thơ "Điếu thuốc & que diêm". Quỳnh Hợp phổ bài thơ thành ca khúc "Quà tặng" là chút tình mà nhà thơ bày tỏ kín đáo và ý nhị với giai điệu khá tươi tắn như lời nhỏ to mà nhà thơ muốn nói cùng "người ấy"...

"Quà tặng" của nhà thơ Mai Văn Hoan có thể xem là khá độc đáo và hiệu quả...

Nguyên tác bài thơ

Mai Văn Hoan

QUÀ TẶNG ĐÊM THƠ

Người ta tặng em hoa

Tôi tặng em sao biển

Tôi đến từ rất xa

Mang hoa đâu có tiện

Mỗi khi nhìn sao biển

Em có nhớ về tôi?

Một ngôi sao mờ nhạt

Bên góc trời xa xôi...

Sao biển sẽ thay tôi

Ngồi ngắm em trang điểm

Sao biển sẽ thay tôi

Ngồi bên em trò chuyện...

Hoa tươi rồi cũng héo

Cuộc vui rồi cũng tàn

Ước gì ngôi sao biển

Trường tồn cùng thời gian!

Bản nhạc bài hát

More...

NGUYỄN TRÃI NHẬP THÂN TRONG "BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

  GIỚI THIỆU
  HỘI VIÊN
  TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
  TIN TỨC QUÊ NHÀ
  CÁC DOANH NGHIỆP CHÍ LINH TỰ GIỚI THIỆU
  ĐẤT VÀ NGƯỜI CHÍ LINH
  NGƯỜI CHÍ LINH HÔM NAY
  
  ỔI
  
  
  
  
  
  
NGUYỄN TRÃI NHẬP THÂN TRONG "BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO"
"Bình Ngô đại cáo" được xem là một áng thiên cổ hùng văn và đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm khai thác dưới nhiều góc độ khác nhau. Sau đây NCL xin giới thiệu với bạn đọc một trong những nghiên cứu ấy.

Nghệ thuật diễn tả nội tâm chỉ có trong tiểu thuyết truyện ngắn thơ trữ tình truyện thơ trường ca... Bình Ngô đại cáo là một bài văn chính luận sao lại bàn đến nghệ thuật diễn tả nội tâm tức là sự hóa thân-nhập thân trong sáng tạo văn học? Lại nữa diễn tả nội tâm chỉ phát triển mạnh trong giai đoạn văn học Việt Nam từ thế kỷ XVI cho đến nay. Những tác phẩm diễn tả nội tâm đặc sắc chỉ có thể kể đến: Chinh phụ ngâm Cung oán ngâm khúc Truyện Kiều v.v..

Theo tôi các tác giả của những tác phẩm trên đây chỉ dừng lại ở việc diễn tả tâm trạng của chính bản thân mình. Chưa có ai trong số họ hóa thân nhập thân để diễn tả tâm trạng của người khác như trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Ông đã nhập thân hóa thân vào Lê Lợi để diễn tả một cách cụ thể sinh động tâm trạng của Lê Lợi trong những ngày đầu dấy nghĩa:

Ta đây:

Núi Lam Sơn dấy nghĩa

Chốn hoang dã nương mình

Ngẫm thù lớn há đội trời chung

Căm giặc nước thề không

cùng sống.

Đau lòng nhức óc chốc đã

mười mấy năm trời

Nếm mật nằm gai há phải

một hai sớm tối...

Như chúng ta từng biết: Khi Lê Lợi dấy nghĩa ở Lam Sơn thì Nguyễn Trãi đang bị kẹt ở thành Đông Quan (Thăng Long) mãi mấy năm sau mới vào được Lam Sơn để giúp Lê Lợi. Như vậy là Nguyễn Trãi không được tận mắt chứng kiến thời kỳ khó khăn ban đầu của cuộc khởi nghĩa. Viết về thời kì này chủ yếu Nguyễn Trãi chỉ nghe kể lại mà thôi. Ghi lại những điều nghe kể không khó. Cái khó là làm sao nhập vai vào Lê Lợi để diễn tả được nội tâm của vị anh hùng dân tộc trong buổi đầu dấy nghĩa. Không hóa thân không nhập vai làm sao Nguyễn Trãi có thể diễn tả một cách cụ thể sinh động sâu sắc nội tâm của Lê Lợi đến như vậy? Bao nhiêu giằng xé bao nhiêu day dứt bao nhiêu lo lắng bao nhiêu phẫn uất căm giận... chất chồng. Nào là "ngẫm thù lớn" nào là "căm giặc nước" nào là "đau lòng nhức óc"... Bản dịch của Bùi Văn Nguyên đã phần nào lột tả được tâm trạng Lê Lợi mà Nguyễn Trãi thể hiện trong nguyên tác. Có thể nói Nguyễn Trãi diễn tả tâm trạng Lê Lợi như đang diễn tả tâm trạng của chính mình. Ở đây có sự đồng điệu của hai nhân cách lớn. Bởi vì tấm lòng yêu nước thương dân của Nguyễn Trãi có khác gì Lê Lợi. Nếu không từng lo lắng băn khoăn trăn trở; nếu không từng "ngẫm thù lớn" như Lê Lợi làm sao Nguyễn Trãi có thể diễn tả một cách thành công như vậy! Phân tích Bình Ngô đại cáo mà bỏ qua nghệ thuật diễn tả nội tâm ở đoạn văn này theo tôi là một thiếu sót hết sức đáng tiếc.

Sự nhập thân hóa thân để diễn tả nội tâm là đóng góp xuất sắc của Nguyễn Trãi trong tiến trình phát triển của lịch sử văn học dân tộc. Phải chăng Nguyễn Trãi là người mở đường là người đặt nền móng cho nghệ thuật diễn tả nội tâm thông qua sự nhập thân hóa thân để văn học ta có được những thành tựu rực rỡ sau này qua các tác phẩm của Đặng Trần Côn Nguyễn Gia Thiều Nguyễn Du...? Như vậy ngay cả ở lĩnh vực văn chương Nguyễn Trãi cũng là người đi trước thời đại. Và chúng ta có thêm một bằng chứng sinh động để khẳng định thiên tài của danh nhân Nguyễn Trãi.

MAI VĂN HOAN (Trường Quốc học Huế)

More...

Thơ của một người đạp xích lô ở Huế

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

Thơ của một người đạp xích lô ở Huế
Ở Huế nói đến Nguyễn Văn Phương rất ít người biết nhưng Phương Xích Lô thì trong giới văn nghệ sĩ và những người hành nghề đạp xích lô hầu như ai cũng biết. Không chỉ ở Huế mà một số người làm thơ ở Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Quy Nhơn Nha Trang Đà Lạt... cũng biết tiếng anh. Phương từng là "đệ tử" của Bùi Giáng. Lối sống bụi bặm tự nhiên say tỉnh của anh ít nhiều chịu ảnh hưởng thi sĩ họ Bùi.

Ảnh: internet

Bài thơ đầu tiên để người đọc biết đến Phương Xích Lô là bài Gửi bác xích lô Hà Nội do nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ chọn đăng ở tạp chí Sông Hương. Bút hiệu Phương Xích Lô cũng do nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và anh chị em trong toà soạn tạp chí Sông Hương thời ấy đặt cho. Rồi tạp chí Cửa Việt (thời nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường còn làm Tổng biên tập) chọn in chùm thơ ba bài của Phương có cả ảnh chân dung và lời giới thiệu hết sức trang trọng. Thơ Phương được nhiều người biết đến từ đó. Riêng tôi tôi đặc biệt yêu mến những bài thơ của Phương viết về nghề đạp xích lô. Lúc mới vào Huế nhìn những người gò lưng đạp xích lô trên đường Lê Lợi tôi từng chia sẻ: Thương bác xích lô chở khách / vai áo bạc màu nắng mưa (Bài thơ gửi lại). Nhưng dẫu sao tôi cũng chỉ là người ngoài "thương vay khóc mướn". Phương mới là người trong cuộc viết về mình và đồng nghiệp của mình: Những lúc về khuya còn ai thấy bác / Người phu già lăn bóng dọc đường trăng (Gửi bác xích lô Hà Nội). Một hình ảnh vừa rất hiện thực vừa rất lãng mạn. Chính vì cũng làm "nghề như bác" "cùng đời xích lô dãi nắng dầm sương" nên Phương vừa thông cảm vừa đồng cảm: Có những lúc gác xe vào quán rượu / Mượn Lưu Linh đuổi hết nỗi nhọc nhằn / Rồi đón khách nơi đầu ga cuối chợ / Ngày có ngày không lặng lẽ qua dần... Tất cả những người làm nghề đạp xích lô trên mọi miền đất nước đều tìm thấy hình bóng của mình trong những câu thơ ấy của Phương. Đây là hình ảnh người đạp xích lô Nam Bộ ra tham quan Huế ngồi trên xe  Phương: Đời đã từng trải qua nhiều nỗi khổ / Anh hiểu sâu về những giọt mồ hôi / Khi gặp dốc cao anh liền nhảy xuống / Chia sẻ cùng tôi chút nặng nhọc một thời... Phương có những câu thơ mà giới xích lô rất khoái bởi cái cách nói ngang tàng hóm hỉnh của anh: Rơi xuống cuộc đời không chao đảo / Vững vàng ba bánh đỡ xích lô (Xích lô hành). Hay: Vắng khách đôi khi về chở gió / Không tiền không bạc vẫn cười vang (Giọt nước Hương Giang). Người ta nói thơ là người Phương Xích Lô cũng không ngoại lệ. Nhưng ở Phương có hai con người: con người bên ngoài và con người bên trong ; con người bụi bặm và con người tinh chất... Có điều con người bên trong con người thật ở Phương phần nào bị khuất lấp. Vì thế mà sinh thời không ít người chê cười xa lánh Phương. Đọc thơ Phương ta bắt gặp cả "ngàn cuộc say": Ta say hề đêm nay ta xỉn / Ngất ngưởng đi về giữa khói sương... (Độc tuý hành). Thế mới có biệt danh Phương Say Phương Điên. Thì chính Phương Phương cũng tự coi mình là  một "thằng điên": Tục chẳng tục / Tiên không tiên / Lúc vui xuống phố / Khi phiền lên non... (Chân dung tự hoạ). Con người thật của Phương như: Chút lửa trên đống tro tàn  / Chút trong veo lọc qua ngàn cuộc say... (Tôi còn chút tôi). Mặc dù là "chút lửa" thôi dù là "chút trong veo" thôi nhưng nó cho ta biết vẻ đẹp tâm hồn của Phương mà cả "đống tro tàn" hay cả "ngàn cuộc say" cũng không thể làm lu mờ được. Vẻ đẹp đó trước hết là cái tình người của Phương. Anh không chỉ chia sẻ vui buồn với những đồng nghiệp đạp xích lô  mà còn chia sẻ niềm cảm thông sâu sắc của mình đối với người bạn ngồi bán thuốc lá vỉa hè với em bé bán trứng vịt lộn với cô công nhân vệ sinh môi trường với bé Thượng gùi thông ra chợ... Đọc thơ Phương ta còn hiểu được tấm lòng vị tha của Phương. Với kẻ đã cuỗm đi một phần hạnh phúc của Phương anh chỉ nói một cách nhẹ nhàng "hôm qua chú Cuội khoèo rơi trái rằm". Bị người yêu "đá" Phương chỉ mỉm cười cay đắng: Em đá vào tôi một trái buồn / Còn tôi đá lại trái cô đơn / Đôi ta đều bỏ khung thành trống / Chẳng thấy bên nào có thủ môn (Trái buồn). Với người vợ đã từng lôi Phương như "lôi một con trâu ra tòa ly dị" Phương không những không hề oán giận mà còn luôn quan tâm tưởng nhớ đến nàng: Ta chợt nhớ mười ngón tay gầy guộc / Em bên trời còn gảy tiếng đàn tranh? (Xin lại). Con người dở tinh dở điên ấy lại yêu ghét hết sức phân minh rạch ròi. Phương yêu mến cảm phục sự chân thật của người đạp xích lô Nam Bộ Phương ca ngơi vẻ đẹp thầm lặng của cô công nhân vệ sinh môi trường: Em như quỳnh nở trong đêm vắng / Hương thầm tỏa nhẹ dưới trăng thanh... Phương tự hào với công việc làm ăn lương thiện của người bạn bán thuốc lá vỉa hè. Họ đối lập với "phường giả trá bất lương". Phương chúa ghét những kẻ "đóng kịch": Vào vai đội mão mang hia / Ra vai trả lại râu ria cho đời. Phương cũng chúa ghét những kẻ "tán tụng ba hoa"... Với một tâm hồn nghệ sĩ phương có những phát hiện hết sức tinh tế và độc đáo về vẻ đẹp thiên nhiên: Hồ Gươm say theo chiều Lý Bạch / Thiên hạ bảo thất tình / Nước hồ mát như da con gái / Ta về làm rể Thuỷ... (Ký ức Hà Nội). Phương "lục bát" với Hương Giang: Dòng sông như vị thiền sư / Chiều nay / Lặng lẽ vô tư nhìn trời... So sánh nước hồ Gươm "mát như da con gái" còn sông Hương "như vị thiền sư" là hết sức bất ngờ và mới lạ. Phương nghe cũng không giống bất cứ người nào: Đêm nay bỏ phố về làng / Nghe xanh tiếng hát / Nghe vàng lời kinh... (Tâm khúc). Đó là bản năng thi sĩ của Phương là tài thơ bẩm sinh của Phương. Những vần thơ tài hoa đó sẽ còn lại với cuộc đời.

Bốn mươi chín bài thơ trong tập Chở gió mà những người bạn thân thiết của Phương: Nhất Lâm Phạm Nguyên Tường Lương Ngọc An... đã bỏ công sức sưu tầm chọn lọc công bố chính là "chút lửa trên đống tro tàn / Chút trong veo lọc qua ngàn cuộc say". Chở gió là tinh chất cuộc đời Phương để Phương có thể tự tin mà nói với thiên hạ rằng: Trông lên hơn hẳn lũ công cò !

Tôi viết những dòng này thay cho nén tâm nhang tưởng nhớ người bạn thơ hành nghề đạp xích lô ở Huế đã "siêu thoát" cách đây tám năm trên dòng mương trong mát.
     
      Huế tháng 6 - 2010

                                                                 Mai Văn Hoan

More...

ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHU VỰC BẮC MIỀN TRUNG

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

 

             ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHU VỰC BẮC MIỀN TRUNG

    

       Các nhà văn khu vực Bắc Miền Trung đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị vào chiều ngày 10 tháng 6 năm 2010 và tiến hành Đại hội suốt cả ngày 11. Một số nhà văn cao tuổi như Hồng Nhu Nguyễn Văn Dinh cũng cố gắng về dự.  Đại hội diễn ra một cách hết sức nghiêm tục khẩn trương thẳng thắn và cởi mở.

       Nhà văn Xuân Đức thay mặt Ban liên lạc Nhà văn Bắc Miền Trung tổng kết đánh giá tình hình hoạt động văn học của các nhà văn trong khu vực. Các nhà văn trong khu vực đã lao động quên mình cho ra đời hàng trăm tác phẩm đủ các thể loại tiểu thuyết truyện ký thơ phê bình tiểu luận. Một số tác phẩm gây được sự chú ý của bạn đọc trong cả nước và nhận được các giải thưởng văn học uy tín   góp phần thúc đẩy sự phát triển văn học nước nhà. Nhà văn Xuân Đức yêu cầu lãnh đạo Hội Nhà văn cần quan tâm hơn đối xử công bằng hơn đối với các anh em nhà văn ở khu vực miền Trung trong việc giao lưu tham quan nước ngoài đi thực tế trại viết đầu tư sáng tác dự các cuộc hội thảo kết nạp hội viên... Nhà văn cũng thành thật thừa nhận những mặt hạn chế của Ban liên lạc trong nhiệm kỳ vừa qua và đề xuất  biện pháp khắc phục. Sau khi nhà thơ Hữu Thỉnh trình bày dự thảo bổ sung sửa đổi điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam các nhà văn : Vĩnh Nguyên Đức Ban Kiều Vượng Hồng Nhu Nguyễn Đắc Xuân Nguyễn Khắc Phê Văn Đắc... lần lượt lên trình bày ý kiến và tham luận của mình. Nhà thơ Vĩnh Nguyên nêu vấn đề tại sao một số Tổng biên tập giỏi (như nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường thời làm tạp chí Cửa Việt và nhà văn Nguyễn Khắc Phê thời làm tạp chí Sông Hương) thường "đoản mệnh" và một số tạp chí tác phẩm hay thường bị đình bản thu hồi ? Nhà văn Hồng Nhu lấy làm tiếc trước hiện tượng có một số tác phẩm chẳng ra gì thì được tâng bốc lên tận mây xanh còn một số tác phẩm thực sự có giá trị thì gần như bị quên lãng. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê nhấn mạnh tiếng nói nhà văn đối với những vấn đề trọng đại của đất nước (anh vừa viết một bức thư đầy tâm huyết đăng trên báo Văn nghệ gửi các Đại biểu Quốc Hội về vấn đề dự án tàu siêu tốc). Nhà văn Nguyễn Đắc Xuân nhấn mạnh đến Nhân cách nhà văn. Nhà văn phải trung thực thẳng thắn có chính kiến và có văn hoá. Nhà thơ Văn Đắc trao đổi lại với nhà văn Nguyễn Đắc Xuân về quan niệm thế nào là văn hoá nhà văn ? Theo nhà thơ Văn Đắc văn hoá nhà văn chủ yếu thể hiện qua tác phẩm. Cuối cùng là phát biểu của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm - nguyên Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đặc biệt quan tâm đến tình tình văn học trong cơ chế thị trường. Phải nắm bắt được những nhu cầu bức thiết của xã hội của thời đại để có những định hướng phù hợp...

        Nói chung Đại hội cơ bản nhất trí với dự thảo bổ sung sửa đổi điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam do nhà thơ Hữu Thỉnh trình bày. Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu ba nhà văn : Xuân Đức Kiều Vượng Đức Ban tham gia bầu cử Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ mới.

                                                                    
                                                                   
Mai Văn Hoan

More...

CÓ MỘT FESTIVAL THƠ HUẾ

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

                           CÓ MỘT FESTIVAL THƠ HUẾ
     
     Viết về Huế nhà thơ Tố Hữu có một câu thơ khá nổi tiếng "Đây xứ mơ màng đây xứ Thơ". Huế là xứ sở của thi ca ! Thiên nhiên Huế con người Huế là nguồn cảm hứng là nguồn đề tài vô tận cho các nhà thơ từ xưa đến nay. Nguyễn Du từng viết "Hương giang nhất phiến nguyệt / Kim cổ hứa đa sầu" (một vầng trăng sông Hương kim cổ sầu vấn vương) còn với Cao Bá Quát thì "Hương giang như kiếm lập thanh thiên" (Sông Hương như thanh kiếm dựng giữa trời xanh)... Hàn Mạc Tử Nguyễn Bính Nam Trân Tố Hữu Thu Bồn Nguyễn Duy Nguyễn Trọng Tạo Ngô Minh Trương Nam Hương...

More...

NẾU TÔI LÀM THỦ TƯỚNG

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

 

Tiềng nói Nhà văn                            

                             NẾU TÔI LÀM THỦ TƯỚNG

    

         Tôi không có số làm quan. Mà nếu có làm quan chắc chắn là "lên voi xuống chó". Nhưng thỉnh thoảng tôi tự hỏi tôi nếu mình được nhân dân tín nhiệm bầu vào chức Thủ tướng nước Cộng hoà xà hội Việt Nam thì mình sẽ làm gì ? Và tôi trả lời hết sức dõng dạc trước bàn dân thiên hạ rằng : Việc đầu tiên là tôi sẽ chỉ đạo nâng cấp con đường Quốc lộ I A - đó là tuyến giao thông huyết mạch của đất nước. 70% tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này. Mấy năm lại đây chúng ta cũng đã nâng cấp mở rộng tuyến đường huyết mạch Quốc lộ IA nhưng không đáp ứng được với mật độ tăng vọt của các phương tiện giao thông lưu hành trên tuyến đường này. Tôi chưa có điều kiện để đi nước ngoài nhiều như các vị quan chức nhà ta nhưng chỉ một lần đi từ Noong Khai đến U Đon (Thái Lan) chừng 200 km tôi không hề thấy một phương tiện giao thông nào ngoài ô tô. Tốc độ trên 100 / km giờ mà không hề bị "bắn" không hề có một trạm thu phí nào. Đường hai chiều mỗi chiều ba làn xe. Không hề thấy nhà cửa quán xá hai bên đường. Các quan chức "cốp" của nước ta chủ yếu bay trên trời mấy ai thử đi một chuyến ô tô để thương những anh lái xe xuyên Việt hiện nay : Qua một tỉnh là vài trạm thu phí là công an đứng đường là bắn tốc độ là người đi bộ xe đạp xe máy xe bò xe ba gác...  "nghêng ngang" trên đường. Với mật độ và lưu lượng giao thông dày đặc như thế thì không xảy ra tai nạn giao thông mới là chuyện lạ. Quê tôi - xã Thanh Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình - một địa phương nằm trên Quốc lộ IA số người chết vì tai nạn giao thông trong mười năm qua nhiều gấp mười lần số người chết trong thời kháng chiến chống Mỹ. Vì vậy nếu tôi được làm Thủ tướng tôi sẽ ưu tiên hàng đầu cho tuyến đường huyết mạch này vì không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho đông đảo nhân dân mà còn giảm được phần nào tai nạn giao thông đáng báo động hiện nay.

        Thứ hai tôi sẽ tìm mọi biện pháp để cung cấp đầy đủ  nguồn điện cho nhân dân. Chưa ai thử tính thiệt hại về kinh tế của cả nước trong thời gian liên tục cắt điện vừa qua. Tôi tin là đó là một con số khổng lồ mà những người có  chút lương tâm phải giật mình. Điều lạ lùng là không có bất kỳ một  vị đại biểu Quốc hội nào nêu vấn đề này trong mấy phiên họp vừa qua. Hình như không một ai trong số họ chịu  cảnh khổ sở và thiệt hại về kinh tế  vì mất điện ?

      Theo tôi Quốc hội nên thảo luận những điều cấp thiết này hơn là thảo luận dự án tàu cao tốc siêu tốc gì đó. Những cái đó khi có đầy đủ khả năng con cháu chúng ta sẽ bàn còn hiện nay phải biết cái gì là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu mà nhân dân cả nước đang mong muốn.

      Ôi giá như tôi được làm thủ tướng !

                                                                          

                                                                      Mai Văn Hoan

                                                                    (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam)

Địa chỉ liên lạc : Mai Văn Hoan 26 Lê Lợi Huế.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2482','55c8tbjfvfretg4rgajh6tpl44','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-18 06:54:17','/news/page-3.html')