LẠI NÓI THÊM VỚI ANH HOÀNG THÁI SƠN

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

     LẠI NÓI THÊM VỚI ANH HOÀNG THÁI SƠN

    
  Đọc bài của Hoàng Thái Sơn trên Vanvn.net và bây giờ in lại trên tạp chí Thơ số tháng 4 năm 2009 tôi không hề bất ngờ. Điều làm tôi hơi ngạc nhiên là bài in trên tạp chí Thơ lần này đã có một số thay đổi sửa chữa đáng kể. Tôi  không biết những thay đổi sửa chữa ấy là của tác giả hay  của Ban biên tập? Nếu là của tác giả thì chứng tỏ anh HTS đã phần nào nhận ra sự hợm hĩnh trịch thượng quá đáng của mình.
 

More...

NGUYỄN ĐẮC XUÂN – NHÀ HUẾ HỌC

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

                             NGUYỄN ĐẮC XUÂN - NHÀ HUẾ HỌC


            Nguyễn Đắc Xuân nói với tôi nửa đùa nửa thật : Đừng gọi mình là nhà văn gọi mình  là người cầm bút hoặc người viết cũng được. Quả thật rất khó lòng gọi anh là gì cho chính xác. Anh không chỉ có chân trong Hội Nhà văn Việt Nam mà anh còn là hội viên Hội Lịch sử Việt Nam hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Anh còn là thành viên Hội đồng khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học...Nhưng dù ở cương vị  nào thì điều mà anh tâm huyết nhất vẫn là lịch sử và văn hóa Huế. Vì thế nhiều người gọi anh là nhà Huế học.
      
         Nguyễn Đắc Xuân sinh ngày 15 - 7 -1937 quê  Thủy Vân Hương Thủy Thừa Thiên Huế. Thuở nhỏ anh theo mẹ  sống ở nhiều nơi : Đà Lạt Quảng Ngãi Đà Nẵng...Thời còn là học sinh sinh viên anh đã hăng hái tham gia phong trào Phật giáo đấu tranh với chính quyền Ngô Đình Diệm (1963). Học xong đại học Sư phạm (1966) anh cùng với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường được tổ chức bí mật đưa lên chiến khu Tri Thiên làm việc ở cơ quan Tuyên huấn Thành ủy. Sau 1975  cho đến khi nghỉ hưu (1998) anh từng làm Tổng thư ký Hội Văn nghệ thành phố Huế Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn tạp chí Sông Hương trưởng phòng đại diện Miền Trung và Tây Nguyên báo Lao động...

More...

LÂM THỊ MỸ DẠ

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

                    LÂM THỊ MỸ DẠ
                                        
          Lâm Thị Mỹ Dạ sinh ra và lớn lên bên bờ sông Kiến Giang thơ mộng. Nhưng tuổi thơ của chị chứa đầy buồn đau và nước mắt : Mẹ không có cửa nhà / Em đứa trẻ vắng cha / Như mầm cây trên đá / Biết khi nào nở hoa ?. Nỗi tuyệt vọng cứ ám ảnh suốt cả tuổi thơ của chị. Trong một bài thơ đầu tay chị viết : Tuổi thơ tôi như ráng chiều đỏ lựng /  Hắt máu xuống dòng sông đen. Chị là một trong những nạn nhân của chủ nghĩa lý lịch ấu trĩ một thời. Tốt nghiệp cấp III (trung học phổ thông) chờ mãi vẫn không có giấy báo đại học chị đành lủi thủi trở về quê giúp mẹ buôn bán tảo tần : Thác ghềnh nước cả sông sâu / Chống chèo mình mẹ đương đầu bão giông...Nhờ nhà thơ Hải Bằng phát hiện và được nhà thơ Xuân Hoàng đưa về làm việc ở cơ quan Hội Văn nghệ Quảng Bình cuộc đời của Lâm Thị Mỹ Dạ sang trang từ đó. Bằng năng khiếu trời cho và sự  nổ lực không ngừng của bản thân chị đã có bước đột phá khá ngoạn mục. Năm 1971 chùm thơ dự thi trên báo Văn nghệ (trong đó có bài Khoảng trời hố bom) của chị đoạt giải nhất. Sau khi tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du chị càng viết càng lên tay. Thơ chị được nhiều bạn trẻ chép vào sổ  và đọc thuộc lòng. Các tập thơ đặc sắc của chị lần lượt ra đời : Trái tim sinh nở (1974) Bài thơ không năm tháng (1983) Hái tuổi em đầy tay (1984) Mẹ và con ( 1984) Đề tặng một giấc mơ (1998) Hồn đầy hoa cúc dại ( 2007). Chị có nhiều tứ thơ lạ nhiều phát hiện hết sức độc đáo. Chẳng hạn như những câu thơ sau đây : Ôi trái tim / sao em lại mang dáng lưỡi cày / Để suốt đời không bao giờ yên ổn...Hay : Nhìn lá / Cứ ngỡ là lá ngọt ...Bạn bè văn nghệ cả nước đều yêu mến chị. Chị đã từng được bầu vào Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khóa III) Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam ( khóa V). Chị xứng đáng nhận Giải thương Nhà nước về Văn học (năm 2007). Ngoài thơ chi còn viết truyện cho thiếu nhi như các tập Danh ca của đất (1984) Nai con và dòng suối(1987) Phần thưởng muôn đời (1987). Gần đây chị còn sáng tác cả ca khúc.
         Đã mười năm nay kể từ khi nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường - chồng chị bị cơn bạo bệnh nằm liệt giường chị phải ngày đêm chăm sóc: Bàn tay em nâng em thành bảo mẫu / Nước mắt lặn vào trong cho anh thấy nụ cười... Sức khỏe của chị ngày một giảm sút. Có lúc chị đã định kéo cờ trắng đầu hàng trước thơ. Nhừng như chị từng nói : "Người ta có thể làm thơ khi vẫn còn một tấm lòng một trái tim.rung động trước cuộc sống".  Thế thì chẳng có trở lực nào có thể  ngăn cản được cảm hứng  sáng tạo thi ca của chị.

                                                                  Mai Văn Hoan ( giới thiệu)


          

Bói sóng

Sóng vỗ vào
- Yêu
Sóng lùi ra
- Không yêu
Thuở nhỏ
Bói hoa
Bây giờ
Bói sóng
Trên bãi bờ
Lẻ đơn
Tôi đếm
- Yêu
- Không yêu
Sóng vỗ vào
Sóng lùi ra
Từng đợt
Hỏi trời xa
Ai lấy hết tuổi mình?
- Yêu
- Không yêu
Lẽ thường tình
Sao vô nghĩa
Khi bóng chiều đã ngả
Ta thiếu phụ
Còn ai để gọi
Và còn gì
Để bói
Biển ơi!

Nha Trang 1996

+ + +

Nhỏ bé tựa búp bê

Làm sao anh đủ sâu
Cho em soi hết bóng
Làm sao anh đủ rộng
Che mát cho đời em
Làm sao anh đủ cao
Để thấy em cho hết...
Cuộc đời bao nhọc mệt
Cuộc đời bao dịu êm
Người đàn bà bước lên
Người đàn bà lùi lại
Này tôi ơi có phải
Làm một người đàn bà
Người ta phải nhỏ bé
Nhỏ bé tựa búp bê
Mới dễ dàng hạnh phúc?

1995

+ + +

Cho anh tựa vào em

Cuộc đời em đơn thân đến nỗi...
Chưa bao giờ em tựa vào anh
Và vì thế em âm thầm sống
Tựa vào chính mình trĩu nặng đớn đau
Bao lời tiếng lấm lem bùn đất
Bao đêm trắng tơ giăng chóng mặt
Em tựa vào em - đơn độc quen rồi
Em tựa vào em - gắng vững giữa đời
Trên đôi vai bình yên
Mà bão giông nghiêng ngửa!
Em chênh vênh đối mặt chính mình
Nào ai biết đến anh cùng chẳng biết
Em quằn mình như rễ giữa đất im
Đời bất chợt thác ghềnh ào trút xuống
Vùi lấp anh - cơn bạo bệnh kinh hoàng
Bạn bè anh rộng nhiều như trời biển
Vực anh lên cho anh lại lòng tin
Bàn tay nâng em thành bảo mẫu
Nước mắt lặn vào trong cho anh thấy nụ cười
Bệnh tật lo toan giấu vào đêm trắng
Giữa tháng ngày trĩu nặng
Em đứng thẳng người
Cho anh tựa vào em.

1999

+ + +

Tuổi anh

Một bài thơ viết cho anh
Viết cho một thoáng mong manh tuổi người
Nhẹ rơi kìa hạt sương rơi
Thời gian đếm tuổi gửi vào hư vô
Đời qua nhanh có ai ngờ
Giật mình ngoảnh lại ngẩn ngơ tuổi mình
Thoáng vừa mới đứa trẻ xinh
Theo con diều với bầy chim nô đùa
Vườn xanh dáng mẹ về trưa
Con gà đất gáy cơn mưa bảy màu
Mịt mù trong khoảng bể dâu
Tuổi người một chấm biết đâu kiếm tìm
Chỉ còn đây một trái tim
Trẻ trung nồng ấm của mình cho ta
Không mệt mỏi chẳng cỗi già
Qua bao tuổi vẫn thiết tha yêu người
Mai kia tóc trắng mây trời
Tuổi anh sâu nặng một đời trong em       

( Chùm thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ)

        Nguồn Tạp chí Sông Hương

More...

CÂY SANH Ở TRƯỜNG QUỐC HỌC

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

 CÂY SANH Ở TRƯỜNG QUỐC HỌC


- Cây sanh này rất thiêng !
(Bác lao công bảo thế)
Qua bao nhiêu thăng trầm
Vẫn vững bền cội rễ .


- Cái năm Huế bão lớn
Sanh  bật gốc đổ nghiêng
Kẻ lăm le cưa chặt...
Cây cho thấy nhãn tiền !


Lá sanh xanh trở lại
Như có phép thần kỳ
Rễ kết chùm vững chãi
Trầm tĩnh và uy nghi


Sanh chẳng nói năng chi
Mà tỏ tường tất cả
Ai thẳng thắn thật thà
Ai  lách luồn lèo lá...


Chim bay đi khắp ngả
Sanh đứng ở góc trường
Dẫu "cây cao bóng cả"
Vẫn lặng lẽ khiêm nhường...


       Mai Văn Hoan

More...

Bức thư “đặc biệt”

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

 của một người cha gửi cho con trai

         
        Thời tôi còn là một học sinh trung học một hôm có người bạn vốn biết tôi đam mê văn chương nên đem khoe với tôi bức thư "đặc biệt". Tôi nài nì mãi bạn tôi mới cho mượn nhưng không tiết lộ tác giả bức thư. Đêm dưới ngọn đèn dầu tù mù tôi ngồi đọc đi đọc lại bức thư với niềm tò mò thích thú. Tôi đã  sao chép lại gần như nguyên văn bức thư vào sổ tay văn học (chỉ lược bỏ một số đoạn riêng tư). Có thể nói bức thư đã góp phần quan trọng dẫn dắt tôi bước đầu chập chững trên con đường thi ca đầy gian nan thử thách đem đến cho tôi rất nhiều bài học. Chỉ tiếc là cho đến nay tôi vẫn chưa biết ai là tác giả của bức thư "đặc biệt" ấy. Bạn tôi thì đã hy sinh ở chiến trường. Gia đình bạn tôi đi kinh tế mới  chẳng biết ở đâu mà lần. Quyển sổ tay văn học thuở học trò của tôi cũng thất lạc sau bao năm dời nhà vì chiến tranh bom đạn. Cũng may mà tôi còn nhớ một số đoạn chủ yếu trong bức thư "đặc biệt" ấy. Tôi xin chép lại để bạn đọc yêu thích văn chương cùng thưởng thức. Và biết đâu qua những dòng thư này các bạn sẽ tự rút ra cho mình những bài học bổ ích. Đây là bức thư của một người cha (có thể là một nhà văn hoặc nhà thơ) gửi cho con trai đang ở trong quân ngũ :
       

More...

BÀI THƠ VIẾT TRONG QUÁN CÀ PHÊ

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

 BÀI  THƠ  VIẾT  TRONG  QUÁN  CÀ  PHÊ


Em hồn nhiên như một bông cẩm chướng
Tôi trầm tư như gốc đại ven hồ
Cà phê đen . Khói thuốc buồn . Suy tưởng...
Em vô tư cùng lũ trẻ nô đùa


Những bản nhạc xập xình.  Căn phòng chật
Ở ngoài kia mưa giăng kín bầu trời
Em cởi mở mà vô cùng bí mật
Li cà phê sóng sánh tiếng em cười...


Tôi lơ đãng bâng quơ nhìn khói thuốc
(Em hay đâu tôi đang ngắm nhìn em)
Tôi là ai ? Làm sao em biết được
Tôi lẫn vào bao khách lạ quen...


Cà phê cạn. Chẳng ngồi lâu được nữa
Không chào em tôi lặng lẽ ra về
Chân tôi bước ngập ngừng khi đến cửa
Trên môi còn đắng ngọt vị cà phê ...


               Mai Văn Hoan


More...

VẾT KHẮC TRÊN BIA MỘ

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

VẾT  KHẮC TRÊN  BIA  MỘ


Chỉ vậy thôi mà tôi đã khắc tên
Lên bia mộ của một người bất tử
Thi nhân hỡi xin thi nhân lượng thứ
Phút ngông cuồng của một gã tình si


Cái tên tôi nào có nghĩa lý gì
Nó hoang dã như bông lau ngọn cỏ
Tôi đã thu tên mình cho thật nhỏ
Và giấu vào chỗ góc khuất mép bia


Chẳng ai thèm để ý vết khắc kia
Nó xấu hổ nép mình trong im lặng
Tôi cầu mong có một chiều đẹp nắng
Thẩn thơ buồn ... người ấy lạc đến đây


Trời sẽ xui nàng thấy vết khắc này
Để nàng biết thế là tôi đã đến
Nhưng tránh gặp người mà tôi yêu mến
Bởi sợ nàng tan vỡ giấc mơ tiên


Chỉ vậy thôi mà tôi đã khắc tên
Lên bia mộ của một người bất tử
Thi nhân hỡi xin thi nhân lượng thứ
Phút ngông cuồng của một gã tình si !

                        
                    Mai Văn Hoan

More...

Tìm về

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

Tìm về


Kính tặng làng Hà Thượng quê tôi
                   
Hà Thượng làng ơi !  con đã về đây
Tìm lại dấu xưa chuổi ngày thơ bé
Hơi ấm nồng trong vòm tơi áo mẹ
Sắn ủ rau bay nhũn gối  sờn vai
 
Con tìm về bên mái rạ lều tranh
Vại nước đầu hè  gáo dừa lem luốc
Bậc đá ong cũ  mờ vàng ngấn nước
Gội tắm đêm hè man mác vầng trăng
 
Con tìm về vườn cũ thoáng mênh mang
Hình bóng tuổi thơ trèo tường trốn học
Tiếng ve ran  ngọn gió Lào khô khốc
Thổi rối bời cỏ cháy đất  hong hanh
 
Con tìm về ngõ chợ bến ngày xưa
Màu rêu phủ mái đình làng xa xót
Bờ ruộng bậc thang bùn non lấm gót
Bếp củi nè nồi khoai luộc réo sôi
 
Con trở về nghe câu hát đưa nôi
Rằng à. à. ơi... đừng than phận khó
Xóm Làng xóm Khe xóm Trằm   xóm Mộ
Đất đỏ đất nâu tiêu mít nuôi đời
 
Con trở về ray rứt mãi không thôi
Nỗi buồn đọng dấu chân trâu ngõ vắng
Vẫn tháng vẫn ngày bao mùa mưa nắng
Lưng còng nghèo khó đắp đổi quanh năm
 
Con đi đã lắm góc bể chân trời
Tiếng răng rứa ngọt lành trần truị
Con trở về giữa lòng thơm đất mẹ
Hà Thượng quê mình hai tiếng yêu thương
                                     Tháng 12-2008


      
          KÝ ỨC TUỔI THƠ TRONG " TÌM VỀ" CỦA XUÂN LỢI
    
           Vào một buổi chiều đẹp trời bên bờ sông Hiếu. tôi ngồi nhâm nhi với các bạn thơ : Phan Văn Quang Đức Tiên Mai Thanh Tịnh Trần Bình Xuân Lợi và em gái phương xa thì bỗng người đẹp xuất hiện. Tôi được anh Đức Tiên giới thiệu : Đây là Ngọc Lan - "nghệ sĩ ngâm thơ". Theo yêu cầu của các bạn Ngọc Lan ngâm bài thơ Tim về của Xuân Lợi. Tôi chăm chú lắng nghe và vô cùng xúc động. Tình cảm của tác giả đối với quê hương thật da diết. Làng Hà Thượng với: mái rạ lều tranh bờ ruộng vườn cây bến chợ... cùng những cái tên nôm na dân dã : Xóm Làng xóm Khe xóm Trằm xóm Mộ..lần lượt đi vào thơ. Tôi có cảm tưởng như tác giả không hề bỏ sót một cảnh vật địa danh nào. Xuân Lợi nhớ rất chi tiết. Anh nhớ đến cả màu vàng của ngấn nước mưa vẫn còn lưu dấu trên những bậc đá ong; nhớ cả "bếp củi nè" và tiếng "réo sôi" của "nồi khoai luộc". Nỗi nhớ của anh gắn liền với những kỷ niệm thời thơ ấu :" Hơi ấm nồng trong vòm tơi áo mẹ" " tuổi học trò trèo tường trốn học" cùng những đêm tắm gội dưới ánh trăng thanh mát rượi... Làng Hạ Thượng cũng như bao làng quê Quảng Trị với những trưa mùa hè:  Tiếng ve ran ngọn gió Lào khô khốc / Thổi rối bời cỏ cháy đất hong hanh; với  Đất đỏ đất nâu tiêu mít nuôi đời với  Tiếng răng rứa ngọt lành trần trụi...Đó là một vùng quê nghèo người dân làm lụng hết sức vất vả bờ ruộng bậc thang bùn non lấm gót. Họ trải qua  bao tháng ngày mưa nắng Lưng còng nghèo khó đắp đổi quanh năm  nhưng vẫn động viên nhau "đừng than phận khó" như lời  bài ca dao nổi tiếng của vùng đất Hải Lăng.  Xuân Lợi nhớ về tuổi thơ ở làng quê với một niềm thương cảm sâu sắc. Âm điệu bài thơ đều đều trầm trầm buồn buồn. Lòng tác giả cứ "ray rứt mãi" bởi cuộc sống lam lũ của những người dân quê. Bài thơ như đang đưa tôi  về ngôi làng Hà Thượng thân thương của Xuân Lợi. Phải đồng cảm với tác giả đến mức nào Ngọc Lan mới có thể ngâm xúc động như vậy. Nghe Ngọc Lan ngâm xong tôi nói với các bạn : Nỗi buồn đọng dấu chân trâu ngõ vắng là câu thơ rất hay . Dấu chân trâu thì người ta nói nhiều rồi nhưng "nỗi buồn đọng dấu chân trâu" thì tôi mới nghe lần đầu. Rồi tôi bắt tay chúc mừng tác giả Xuân Lợi.

More...

ĐỘC SẮC

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

ĐỘC SẮC

Chiếc bình hoa anh cắm
Chỉ một nhành cúc thôi
Màu hoa như màu nắng
Những chiều vàng xa xôi...

Pha trong màu nắng ấy
Một chút gì trang nghiêm
Một chút gì lãng mạn
Một chút gì khó quên.

Chẳng dễ dàng nắm bắt
Cái màu nắng ấy đâu
Anh nhìn không chán mắt
Dẫu hoa chỉ một màu !

           Mai Văn Hoan

More...

lục bát Mai Văn Hoan

By Chủ bút: Mai Văn Hoan

. Vài nét về tác giả

Tác giả Mai Văn Hoan sinh năm 1949

Quê quán: Quảng Bình

Bút danh: Mai Văn Hoan

Thạc sĩ ngữ văn
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội nhà văn Thừa Thiên Huế
Giáo viên dạy chuyên văn Trường Quốc Học Huế

Tác phẩm đã xuất bản
1.Ảo ảnh ( thơ 1988 )
2.Giai điệu thời gian ( thơ 1989 )
3.Hồi âm ( thơ - 1991 )
4.Trăng mùa đông ( thơ 1997 )
5.Giếng Tiên ( thơ 2003 )
6.Lục bát thơ ( thơ 2006 )
7.Cảm nhận thi ca ( tiểu luận tập 1 1991 )
8.Cảm nhận thơ Hà Mặc Tử ( tiểu luận 1999 )
9.Cảm nhận thi ca ( tiểu luận tập 2 2008 )

II. Thi phẩm lục bát

Nữ sinh Đồng Khánh

Nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa

Xui hoàng hôn tím trang thơ học trò

Nữ sinh Đồng Khánh qua đò

Xui lòng Hương cất giọng hò xa xôi

Nữ sinh Đồng Khánh dạo chơi

Phấtn thông vàng rải ngát trời Thiên An

Trống trường Đồng Khánh vừa tan

Trên đường phơi phới từng đàn bướm bay

Gió vờn tà áo khẽ lay

Nữ sinh Đồng Khánh thơ ngây mỉm cười

Bóng ai  khuất nẻo phố rồi

Vô tư đâu biết có người nhìn theo

Âm thầm một cánh phượng gieo

Nữ sinh Đồng Khánh trong chiều nhặt hoa

Bâng khuâng ngắm áng mây qua

Cảm thông một cánh chim xa lẻ đàn

Mùa thu thả chiếc lá vàng

Nữ sinh Đồng Khánh mơ màng lắng nghe

Trầm ngâm trong quán cà phê

Nhạc buồn chạm mái tóc thề chấm vai

Nữ sinh Đồng Khánh nhớ ai

Mi cong khẽ chớp mắt nai thẫn thờ

Đâu còn là chuyện ngày xưa

Nữ sinh Đồng Khánh bây giờ là em.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2482','9g7tniagvnhpsb0dfntphhaa74','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-18 06:54:09','/news/page-6.html')